#hạnh phúc giúp tạo ra tiền
XEM THÊM#hạnh phúc giúp sự nghiệp phát triển
XEM THÊM#hạnh phúc giúp các MQH tốt hơn
XEM THÊM#hạnh phúc chính là con đường (đạo)
XEM THÊMThứ Sáu, 24 tháng 5, 2019
Thứ Năm, 23 tháng 5, 2019
Ai bảo với mấy người là tôi hay?
Ai bảo với mấy
người là tôi hay?
Tôi cảm thấy tôi chẳng hay gì cả mà ngược lại tôi thấy
NHƯ MẤY NGƯỜI MỚI GỌI LÀ HAY. Bởi vì: tôi chỉ có thể sống & làm theo lẽ tự
nhiên – dù cho đó là đúng/ sai với số đông thì tôi cũng vẫn chỉ biết làm theo
đúng tiếng trái tim mình mách mà thôi. Tôi mãi mãi không thể nào làm được nhiều
thứ như mấy người:
- Mấy người có thể khiến 1 con cọp vốn là loài ăn thịt,
săn mồi trở thành 1 con trâu suốt ngày cày bừa & ăn cỏ.
- Mấy người cũng có thể ủng hộ & đưa hẳn 1 con
heo chay lười & ngu dốt lên trở thành 1 con cọp - chúa tể & bắt mọi người
phải noi theo sự ngu dốt của nó.
- Và còn hay hơn nữa là mấy người có thể biến 1 linh
vật của trời đất như 1 con rồng - vốn đi mây về gió trở thành 1 con trùn đất suốt
ngày cậm cụi đào đất, chui rút, lẫn trốn, cố dấu nỗi sợ hãi trong vô vọng &
tuyệt nhiên không muốn cho ai nhìn thấy.
Mấy người mới giỏi chứ tôi thì có giỏi gì đâu!
Điển
hình như: Khi được nhờ đi dạy học thì tôi cũng chỉ có thể dạy cho bọn trẻ rằng
“con cá sinh ra để lội, con chim sinh ra để bay & con người chúng ta là
loài thông minh nhất” Tôi không thể dạy hơn như thế được. Tôi không giỏi được
như mấy người, mấy người có thể dạy cho lũ trẻ những điệu tuyệt vời & cao cấp
hơn, ví như: “con cá sinh ra để lội nhưng ta vẫn có thể bắt nó leo cây, y như
ta đang làm với các con vậy. Ta bảo cái gì, các con phải nghe cái đó. Vì ta là
cha mẹ, ta là cô/thầy giáo. Ta là chúa tể”
Mấy người mới giỏi chứ tôi thì có giỏi gì đâu!
Điển
hình thêm: Khi được nhờ đi hướng dẫn cho những người trưởng thành về 1 kỹ năng
gì đó thì tôi cũng chỉ có thể nói với họ rằng “tôi tin là các anh chị đã rất giỏi
ở 1 khía cạnh nào đó rồi & tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn khi có thể đến
đây để chia sẻ với mọi người về 1 điều ý nghĩa nữa mà tôi biết: theo mọi người
thì chúng ta hạnh phúc để chúng ta thành công HAY chúng ta thành công để chúng
ta hạnh phúc?”
=> dĩ nhiên sẽ có 2 nhóm chọn 2 câu trả lời khác nhau
- Và tôi nói với họ: “các anh chị đều đúng, tôi cảm thấy mình thật nhỏ
bé khi đứng trước các anh chị, từ đầu đến giờ, thật sự là như vậy, cho nên tôi
đã rất hạnh phúc khi được cầm chiếc micro này & nói từ nảy giờ. Tôi rất hạnh
phúc khi được chia sẻ với các anh chị về điều tôi biết.
- Và giờ tôi lại muốn hỏi các anh chị thêm 1 câu nữa: “các anh chị có thấy
tôi nói chuyện ổn không?” có thu hút tí nào không? Thật may mắn là nhờ tôi đã hạnh
phúc trước khi tôi lên đây để nói – tôi hạnh phúc với việc sẽ nói này – nên tôi
đã làm nó cũng khá tốt các anh chị nhỉ ahihi.”
=> Đó, tôi chỉ có thể làm đến thôi. Tôi không thể
làm được như mấy người. Tôi không thể chứng minh được với ai là tôi là người giỏi
nhất cái này cái kia trước họ, tôi lại càng không thể nói lại-y-hệt cả mười mấy
cuốn sách cho họ nghe trong cùng 1 buổi. Tôi không thể . Đơn giản là tôi không
thể. Tôi không giỏi được như mấy người! Tôi chỉ là 1 đứa trẻ ngây thơ.
NHƯNG TÔI CÓ 1 CÂU HỎI CHO MẤY NGƯỜI:
- Nếu con cọp = con trâu, con heo = con cọp, con cá
= con chim…. Thì tại sao ông trời/ tạo hóa phải sinh ra nhiều loài chi vậy? sao
không triệt tiêu bớt mấy loài giống nhau đó đi cho đỡ chật đất HAY LÀ chúng ta
thay trời hạnh đạo nhỉ HOẶC có khi chúng ta sẽ bị triệt tiêu – giống như phim
“Sự Nỗi Dậy Của Loài Khỉ” cũng nên!
[Aloha Tân - Mr. Happiness]
Đức Phật "không dạy" những điều này!
Chiều qua, nhân có dịp ngồi thưởng-cờ cùng với các lão-bác, Tưn mới nghe được
các trưởng bối Bức-Xúc & Ca-Thán về tình hình ở các Chùa/ Điện Thờ Các Bà
Chúa...như thế nào. Nên nay, Tưn xin viết bài này chỉ mong-một-phần-nào-đó sẽ
giúp cho các Phật Tử thấu hiểu được cốt lỗi Đạo-của-Phật-Thích-Ca (chỉ có 1) &
sự khác biệt của Đạo ấy với Đạo-Phật-ngày-nay (có rất nhiều phiên bản) mà mọi
người vẫn đang tù mù, mơ hồ lẫn oán than....
Đức Phật không dạy 2 điều sau đây:
1. Thờ
cúng, đốt nhang, hiến tế.....
Trước khi Đức Phật hành đạo, ở Ấn Độ, Bà-la-môn (thờ thần Brama, hiện thân ở
tam thể Tributi: Brama-Shiva-Visnu) đang là quốc giáo. Đạo Bà-la-môn phân biệt
con người thành 5 giai cấp & có thể nói Bà-la-môn là Đạo của Tầng Lớp Cai
Trị/ phục vụ cho các Tu Sĩ & tầng lớp cai trị. Dân đen không có cơ hội gì.
Có lẽ vì thế mà Đạo của Đức Phật mới ra đời (Đạo giải thoát cho tất cả mọi
tầng lớp, mà >80% là dân đen - tầng lớp thấp nhất trong xã hội). Để trở
thành Quốc giáo – thay thế Bà-La-Môn ở thời kì đó, trong toàn xứ Ấn. Đức Phật
đã phải nhiều lần đối-đầu với các Tu Sĩ Bà-La-Môn thượng-thừa.
Và đây là 1 trong các phần-thuyết-giảng của Đức Phật đã khiến cho 1 vị Tu
Sĩ Bà-la-môn cuối đầu thán phục & rồi xin-đi-theo-Đức-Phật kể từ đó.
- Tu Sĩ Bà-la-môn: Ngài nói rằng có 1 con đường đi đến sự giải thoát, bằng
cách Thực Hành theo lý thuyết của Ngài & chỉ cần tập trung vào Thiền Định để
tìm ra ánh sáng của Chân Lý Vô Lượng. Tuy nhiên, ta có 1 câu hỏi: vậy Ngài giải
thích như thế nào về các nghi lễ thờ-cúng-&-hiến-tế? Vì theo ta thấy: Ngài
đang khuyên mọi người nên tự mình chứng ngộ ánh sáng của chân lý & không
tuân theo các nghi lễ truyền thống như thờ-cúng. Phải chăng, Ngài muốn nói rằng
các nghi lễ đó là không cần thiết & con người không cần đến các Thần/Thượng
Đế?
=> Đức Phật chỉ tay vào 1 dòng sông & hỏi rằng: theo Ngài thì nếu có
1 người-tu-hành muốn qua bờ bên kia sông thì anh ta phải làm sao?
- Tu sĩ bà-la-môn: anh ta phải dùng thuyền để qua sông, hoặc nếu anh ta biết
bơi thì anh ta có thể bơi qua, hoặc nếu mực nước của dòng sông không cao thì
anh ta có thể đi-bộ-lội qua.
=> Đức Phật hỏi tiếp: uh vậy nếu anh thanh niên đó muốn qua sông nhưng
không muốn thực hành cả 3 cách trên thì liệu anh ta có qua được bờ bên kia sông
không?
- Ti sĩ bà-la-môn: nếu như thế thì chúng ta gọi người đó là người điên!
=> Đức Phật cắt nghĩa: uh con đường giải thoát cũng vậy. Nếu các vị tu
hành không tự mình qua sông mà chỉ ngồi ở bờ bên này & cầu khẩn Thần-Thánh
thì bờ bên kia sông có tự di dời đến chân của các vị ấy được không?
- Tu sĩ bà-la-môn: ......... im lặng
=> Đức Phật tiếp lời: Vậy nếu 1 người tự thực hành để qua bên kia sông
thì tại sao anh ta lại không thể tự mình chứng nghiệm ánh sáng của Trị Tuệ Vô
Lượng & đạo giải thoát được! Ta không bác bỏ các nghi lễ truyền thống như
thờ cúng & hiến tế của các Ngài, vì chúng cũng là cơ sở của niềm tin &
tư tưởng của con người. Tuy nhiên, để tìm đến được con đường giải thoát/ hay vượt
qua được các khổ đau mà con người đang gánh chịu thì VẪN PHẢI nhờ vào tự-sức họ.
- Tu sĩ bà-la-môn: cuối đầu &........ xưng CON & xin được đi theo Đức
Phật.
*** Kết luận: Đạo của Đức Phật nguyên-thủy (chỉ có 1) không khuyên dân
chúng chú trọng thờ cúng, khấn vái Thánh Thần.... mà Đức Phật chỉ dạy duy nhất có
1 điều “Khổ & Diệt Khổ” - được lý giải rất chi tiết trong TỨ DIỆU ĐẾ. Đạo của
Đức Phật cũng không phải là Đạo Lý Thuyết / Đạo Trí Thức – không phải để đội-kinh-sách
lên đầu MÀ LÀ Đạo Thực Hành – đòi hỏi các Tì Khèo/ Người Tu Hành phải tự mình
chứng nghiệm & qua-sông, tức vượt qua đau khổ. Tuy nhiên, sau khi Đức Phật
viên tịch & nhập Niết-Bàn thì người ta lại chú trọng thờ cúng Ngài HƠN LÀ thực
hành chân lý của Ngài => Đạo-của-Đức-Phật chỉ có 1 NHƯNG Đạo-Phật sau khi
Ngài viên tịch thì có rất nhiều!
2. Cúng
dường, cúng chùa.
Thứ Nhất: trong cuộc đời mình, Đức Phật đã từ bỏ Ngai Vàng ít nhất là 2 lần:
- Lần 1: Từ bỏ vị trí Thái Tử để đi tu, tìm đường giải thoát.
- Lần 2: Khi đã Đắc-Đạo & trở thành Bậc Giác Ngộ - trên triều, Vua Cha
đã 1 lần nữa muốn trao Ngôi Vị lại cho Đức Phật trước tất cả các triều thần
NHƯNG 1 LẦN NỮA Ngài đã từ chối.
Thứ Hai: Đạo của Đức Phật có 1 pháp-thực-hành dành cho các Tì Kheo/ Người
Tu Hành, đó là ĐI-KHẤT-THỰC.
Sở dĩ như thế, theo Đức Phật lý giải với Vua Cha của mình (khi Ngài được hỏi)
đó là: để thực hành sự khiêm cung & tạo cơ hội để cho người khác (người cho
thức ăn) được thực hành tánh tì bi – cơ sở của lòng yêu thương không phân biệt.
Và sở dĩ, Đức Phật có các nơi-tu-hành rộng rãi, khang trang CŨNG LÀ VÌ dân
chúng cảm thấy mến-phục & biết-ơn về Đạo của Ngài đã giúp cho họ tìm thấy
được sự bình an, tìm thấy được ánh sáng của chân lý & hạnh phúc MÀ HỌ XIN
CÚNG & XIN ĐỨC PHẬT CHẤP NHẬN. Chứ Ngài & các Tì Kheo không có xin gì
ngoài thức ăn cả!!!
*** Kết luận: có những người vì quá thành tâm hướng Đạo (thực hành theo Đức
Phật) mà cúng đất, hiến nhà cửa/điền trang, gia sản, tiền vàng cho Đức Phật (vì
họ không đành lòng khi nhìn thấy Ngài = Bậc Giác Ngộ của họ, khổ cực – đó cũng là
thể hiện của TÁNH-TỪ-BI) và được Đức Phật chấp thuận (vì như thế) nên sau này
những-người-sau mới thấy thế mà làm theo (vô thức nhưng không hiểu bản chất)
=> Hậu thế cúng dường cho các chùa chiền là vì như vậy. Tuy nhiên, niềm tin
“cúng-như-thế-sẽ-được-phước-đức” là chưa phù hợp. Để có phước đức thì phải thực
hành TÁNH-TỪ-BI chứ không phải chỉ đơn giản là cúng tiền vàng/ đất.....
--------------
Còn nhiều thứ hiện đang bị ngộ nhận lắm!
- Đạo đức, có hiếu bất chấp,.... Đức Phật không hề dạy như thế!
- Phân loại Đạo theo Tiểu Thừa/ Đại Thừa...... Đức Phật không hề dạy như vậy!
- Phân biệt các giai cấp, thứ bậc trong chùa.....Đức Phật cũng không hề có
ý đó!
.....v......v........vv
Đạo của Đức Phật là Đạo Thực Hành.
Đạo chỉ có 1. Đạo không phải là kiến thức.
Đạo chỉ là Đạo, là con đường, là chân lý Tối Thượng.
Đạo/ Đức Phật hiện hữu trong mỗi con người (vì thế mà Ngài mới từ một người
bình thường trở thành Bậc Giác Ngộ & đắt đạo được).
Đạo tại Tâm TA!
[Aloha Tân – Mr. Happiness]
“Đây chỉ là sự đồng dạng”
LẠI MỘT LẦN NỮA: “Đây chỉ là sự đồng dạng”
ð Một
quốc gia “đấu cờ” với 1 quốc gia.
ð Một
doanh nghiệp “đấu cờ” với 1 doanh nghiệp.
ð Một
cá nhân “đấu cờ ”với 1 cá nhân.
TẤT CẢ ĐỀU NHƯ NHAU: đều
cùng 1 nguyên lý “Đấu Cờ”
1. Chúng ta ngồi xem,
chúng ta học được gì?
- Uh học được cách chơi
cờ & cá tính của từng lão-tướng ấy.
Và ở đây, ở trận cờ
này, họ đang cố ý đánh để hòa nhau. Họ chấp nhận thí quân để bảo toàn tỉ số
(=^^) 1 khi 2 bên đều đã đi đến nước-cờ này rồi thì cục diện còn lại chỉ là “trận
này chắc chắn sẽ hòa nhau”. Chấm hết.
NHƯNG trận này hòa,
không có nghĩa là 2 bên đều hòa MÀ LÀ cả 2 bên đều đang thua. Thua vì bị lỗ thời
gian. Thua vì bị lỗ tiền nước.
=> Cùng Aloha Tưn,
phân tích cục-diện-ván-cờ này nhé!
Thứ 1: cả 2 Ông-Này đều
là kiện-tướng trong thị trường. Ông nào cũng ghê gớm như nhau. 1 ông là
Đương-Kiêm-Vô-Địch bấy lâu nay & 1 ông thì Quân-Đoàn-Đang-Đông-Như-Kiến.
Thứ 2: không ông nào chịu
nhường ông nào cả (=^^) Tinh thần võ-sĩ-đạo, thì ông nào cũng có. Kinh nghiệm
chiến trường, thì ông nào cũng dữ-dằn. Không ông nào sợ ông nào cả. Vì ngoài trận
cờ này của 2 ổng ra, toàn bộ thị trường/ miếng bánh lớn – vẫn đang là của 1
trong 2 ổng, miếng bánh lớn - mỗi ông đều đang chiếm 1 phần lớn, 2 phần lớn nhất!
Thứ 3: nếu ông nào để
thua ván này thì có nghĩa là ông đó sẽ phải thua nguyên mùa giải – độ vài năm.
Kết luận: tàn cuộc hòa
nhau là cái chắc. Ông này mất 1, Ông kia mất 4. Trên tổng số 100 điểm hiện hành
của mỗi ông…..ôi con số tỉ lệ đó vẫn còn quá bé tẹo => nên có chi đâu mà mấy
ổng phải sợ, đúng hong nà! Dù rằng nóa đang có giá Vài-Nghìn-Tỉ-Đô (=^^) nhưng
nóa vẫn là bé tẹo. VÁN CỜ CỦA CÁC ÔNG TRÙM là như thế ấy. Cũng giống như các đại-gia-việt
chơi vài ván bài trăm triệu đồng mà thôi. Thua 1-2 ván cũng chả ảnh hưởng gì đến
tổng tài sản mà mấy ông đó hiện đang sở hữu. Tất cả hiểu hơm, hiểu ý Tưn hơm?
2. Muốn thắng thì phải
làm sao?
Uh tất nhiên là vẫn sẽ có
cách để thắng chớ. Cách ý trong chiến tranh thì người ta gọi là quân-đội-đồng-minh.
Sở dĩ Nhật, Đức, Anh,
Pháp, Liên Bang Nga - ngày xưa, bị đánh banh xác, bị đánh đến tan rã & phải
đầu hàng CŨNG LÀ VÌ NHƯ THẾ.
Thử nghĩ xem, ngoài
ván-cờ-chính mà 2 ông tướng kia đang đánh ra thì có đang còn ván-cờ-phụ-trợ nào
khác đồng thời diễn ra hay không?
ð Đương
nhiên có! Họ cũng đang đánh-cờ-người đấy các bạn ạ. Trong cờ người thì
bên-nào-quân-đông hơn, bên đó sẽ thắng, kiểu lấy-thịt-đè-người ấy. Nghĩa rằng:
ông nào nhiều đồng minh hơn thì ông đó sẽ nắm quyền kiểm soát miếng bánh lớn
này. Thế nên mới có chuyện Mỹ-Triều, Mỹ-Nga,….
ð 1
mình anh Trump/ 1 mình anh Tập Cận Bình đánh đối-phương thôi là đối-phương cũng
đã đủ ngất ngư rồi. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp nữa, nếu như: ngay sau đó, quân
đoàn đông-như-kiến của mấy ổng lại tiếp tục cắn-phá đối phương nhiều-nhát-nữa?
Uh máu me lên láng chứ sao nữa kakaka. Mợ, nóa quánh hội đồng thì hỏi sao mà không
sứt-đầu-mẻ-tráng cơ chứ!
ð NHẮC
LẠI CHO NHỚ NÈ: Vụ ném 2 quả bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki của Quân
đội Hoa Kỳ, theo lệnh của Tổng thống Harry S Truman, vào những ngày gần cuối của
Chiến tranh thế giới thứ hai => Nhật Bản chấp nhận đầu hàng trước quân-đội-đồng-minh
CỦA AI? Uh hiểu ha.
CHÍNH TRƯỜNG LÀ CHIẾN
TRƯỜNG! Thế của ai mạnh hơn, quân của ai đông hơn thì người đó thắng. LUÔN LÀ
NHƯ VẬY!
3. Chúng ta đứng xem,
chúng ta được cái gì?
Uh hỏi sai rồi! Hỏi
đúng phải là: Chúng ta quyết định chọn theo bên nào?
- Đành rằng “bạng duật
tương trì, ngư ông đắc lợi”
- Tuy nhiên “đi đêm sẽ
có ngày gặp ma, chơi với cọp sẽ có ngày mất mạng”
- CHO NÊN, người Việt
chúng ta mới có câu “đi với Phật thì mặc áo cà-sa, đi với ma thì chỉ nên mặc
áo-giấy” là như vậy. Ở đây cũng thế!
4. Tưn đã từng có dịp
làm việc với 1 Donald-Trump-gốc-việt-nam (=^^) biết Tưn nghiệm ra được điều gì
không?
- Uh họ nguy hiểm vô
cùng! Nếu họ có thể xuống tay với 1 người thì họ cũng có thể xuống tay với
chúng ta (=^^=) Bởi vì: BẢN CHẤT CỦA HỌ LÀ THẾ!
- Uh chơi với họ như
chơi-với-dao-2-lưỡi.
VẬY CHẲNG NHẼ KHÔNG
CHƠI!!! No no no, Tưn không khuyên thế.
=> Chỉ là NÊN NHỚ “cẩn
tắc vô áy náy” mà thôi!
Cờ mấy ông này cao lắm
NHƯNG cờ thì cũng chỉ là cờ thôi. Nó có qui luật, nó có các thế bí & tất cả
những thứ đó thì ĐỀU CÓ GIỚI HẠN => Ta vẫn có thể học được hết á! Cũng chỉ có
36 thế thôi chứ mấy kakaka nên lo làm giề (=^^) Người ta không lo thì chúng ta
lo làm giề? Cứ thoải mái chơi đi. NHƯNG PHẢI NÊN cẩn thận, bởi “1 thủ = 3
công”. Muốn thắng, trước hết, đừng để bị thua ngay-giữa-bàn là được!
Chỉ vậy thôi.
[Aloha Tân – Mr.
Happiness]
Thứ Tư, 22 tháng 5, 2019
LÀM SAO ĐỂ BIẾT là ta đã giác ngộ được phần nào chưa?
Trong bài này, Tưn sẽ
hướng dẫn & cắt nghĩa cho mọi người được rõ, thông qua một vài câu chuyện thực & vô cùng đơn giản nhé (dĩ
nhiên rồi hehehe)
Câu chuyện thứ 1:
liên quan đến vụ Tưn đi bán vé số dạo.
- Thứ 1: Tưn không hề làm
thế chỉ vì muốn đi kiếm tiền.
- Thứ 2: Phần lớn mọi
người -
khi được Tưn đến mời mua vé số, đều rất ngạc nhiên, kiểu như “thằng quái này đang bày
trò gì đây? Nhìn như này mà đi bán vé số thì ai mà tin”. Nhưng sau đó, hầu hết
họ đều dành cho Tưn một sự trân trọng & yêu thương nhất định (nể á keke). TUY NHIÊN, vẫn có 1 số khác không nhìn nhận sự
việc kiểu như vậy. Điển hình như 2 người sau đây:
1. Ba Tưn: khi biết
chuyện, ổng đã thốt lên “trời ơi, nghề gì không làm, nghĩ sao đi bán vé số!!!”
(Ba Tưn là diễn viên, nên việc ổng lo sợ ảnh hưởng đến thanh danh của ổng cũng là
chuyện dễ hiểu kakaka)
2. Một bà dì ở hẻm kế
bên. Chuyện mới vừa xảy ra đây thôi. Để kể cho nghe:
Như thường lệ, cứ tầm
8h tối là Tưn xách cái Lap ra quán café quen thuộc, ngoài mặt tiền đường để
“chơi game & xem bóng đá” này kia nọ kakaka tới khoảng 10h thì Tưn lếch xác
về nhà - tại quán người ta đóng
cửa hụ hụ hụ. Hôm qua cũng vậy, nhưng hơi khác mọi hôm 1 chút: là ở chỗ … cái
bà dì đó.
Là vầy: Tưn đang lẽo đẽo đi xe-căng-hải về nhà, trên con hẻm
thì ngang qua 1 bàn nhậu lề hẻm (chứ chưa được lề đường nha), có khoảng 5-6
người đang ngồi cà cưa, đàn bà đàn ông đều có
đủ. Bà Dì mà Tưn vừa nhắc ở trên – đợi Tưn vừa bước qua xong, bả hỏi lớn mấy
người còn lại:
- Thấy tướng ngon không?
Thấy dáng bảnh không? Biết nó là ai không?
=> Chưa ai kịp đáp. Bằng
cái giọng đặt xệch sự-khinh-miệt, bả lớn tiếng tiếp:
- NÓ ĐI BÁN VÉ SỐ ĐÓ!
=> Mọi người trong
bàn vẫn chưa tin, họ nói nói gì đó, rồi bả lại khẳng định bằng 1 cái giọng đặt
xệch tự cao, kiểu như hễ thấy ai kém hơn nghĩa là bả sẽ trông ngon lành hơn vậy ấy:
- NÓ ĐÓ, THẰNG BÁN VÉ SỐ
DẠO ĐÓ. BỮA NÓ LẠI TỚI MỜI
TAO NÈ (có mời thiệt mà bả cũng hỏng có mua thiệt hụ hụ hụ)
=> Mọi người lại…. rồi
bả lại…. cho đến khi Tưn đi khuất dạng.
*** Khúc quan trọng là ở
đây:
Tưn hoàn toàn nghe thấy
bả vừa nói những gì, giọng bả nói kiểu gì & mọi người phản ứng ra sao.
Nhưng Tưn vẫn chậm rãi đi tiếp trên con hẻm để về nhà. TUY NHIÊN, trong Tưn có nổi lên/ diễn ra một
vài thứ như sau:
- Ban đầu, khi vừa nghe
giọng châm chọc đó của bả, trong Tưn có hiện lên 1 vài cảm xúc tiêu cực/ bực tức/ cảm-thấy-mất-mặt
nhẹ nhẹ.
Một tiếng nói đang nổi lên, kiểu
như: “bà mà biết tui làm gì / tui mà quay lại đối đáp …. thì bà sẽ phải nhục
cái mặt bà đó!”
- Nhưng sau đó, Tưn đã kịp
nhận ra & xóa nhanh những
cảm-xúc
lẫn hiện-hữu tiêu cực ấy đi. Đồng thời, Tưn thay ngay chúng = 1 nụ cười (tự cười
với chính mình). Bởi sở dĩ Tưn đi bán vé số dạo là vì Tưn muốn tự trải nghiệm
& rèn luyện cái tính nhẫn nhục, khiêm cung. Nếu bây giờ, chỉ vì 1 bà cô ít
học & đang bia rượu kia mà bản-ngã của Tưn đã nổi lên + không tự dằn xuống
được thì còn gì là Hiệu-Quả của trải nghiệm nữa. Tưn tự cười chính mình là vì
như vậy (=^^)
- Về gần tới nhà, Tưn lại
cười thêm 1 lần nữa. Nhưng lần này,
không phải là cười vì mình vừa nhận ra mình nóng giận mà là cười vì cảm-thấy-vui, khi mình đã vừa vượt qua được thêm 1 cửa
ải khó khăn nữa – xóa được “hiện hữu tiêu cực” trong ý nghĩ ngay khi nó vừa xuất
hiện & trở về trạng thái an lạc.
=> Đó là 1 phần của
sự giác ngộ: dung hòa & buông bỏ những ràng buộc về cảm xúc với việc nhìn
nhận/ phán xét của người khác … về
mình!
Chốt: đã qua ải hihi.
Câu
chuyện thứ 2: chuyện “con đắc đạo rồi sư phụ” ở bên
Tàu
Ngày xưa, có 1 anh kia
tự hào là mình rất thông minh & sáng dạ. Anh cho rằng việc tu hành cũng chẳng
có gì là ghê gớm cả & việc thấu hiểu được chân lý của vũ trụ cũng không có
gì là khó. Thế nên,
anh mới đi tu để chứng tỏ sức
mình.
- Ban đầu, anh cũng nhận
thấy là mình hơi tự cao. Các công việc như đốn củi, xách nước, quét lá, tụng
kinh…. Anh làm rất dễ nhưng có phần hơi bực bội.
- Dần dà, nghe kinh + lời
thuyết giảng của các Sư Thầy cùng với không gian thanh tịnh nơi cửa Phật đã làm
tâm tính của anh dần dịu lại. Anh làm mọi việc đã thong thả hơn & cũng không
còn dễ bực bội nhiều như trước nữa.
- Thế rồi, ngày rộng
tháng dài, anh cũng được truyền dạy pháp môn Thiền. Anh nghĩ: “đây là điều mà tất
cả những bậc Minh Sư từng giáng
thế đều đã trải qua để trở nên đắc đạo, nếu họ làm được thì mình cũng sẽ làm được,
chắc cũng không có gì khó, chắc cũng như mấy thứ như đốn củi, xách nước, quét lá, tụng kinh ... kia mà thôi”. Thế là mỗi ngày, sau
khi làm các công việc cho chùa xong, anh lánh lên 1 góc cao, khuất người &
yên lặng, anh ngồi dưới 1 tán cây to & bắt đầu Hành Thiền.
- Cứ thế, nhiều tháng
trôi qua. Anh cũng ngộ ra được nhiều chân lý của tự nhiên, thấu hiểu được nhiều
điều về tánh cách & bản ngã của con người, về nhân quả luân hồi….
- Rồi 1 ngày nọ, sau khi Hành Thiền xong,
anh tự nhận thấy “mình
đã đắc đạo, đã thông hiểu được gần như tất cả mọi điều trong trời đất”. Thế nên, anh quyết định viết 1 lá thư
& kể hết mọi chuyện anh đã trải qua - từ 1 kẻ tự cao thông minh nhưng thiếu
kiên nhẫn, anh đã trở thành 1 người thong thả & bình an ra sao & hôm
nay, sau khi Hành Thiền, anh đã cảm thấy trong tâm mình an lạc & tự tại như
thế nào. Anh kể lại hết, kể tất
cả trong dòng cảm
xúc lâng lâng, dâng trao. Xếp thư cẩn thận, anh nhờ người gửi đến cho Thiền Sư
Đại Đức - người Thầy cao nhất mà tất cả
các Sư Thầy tu hành đều kính trọng như 1 bậc cao tăng đã đắc đạo. Dòng tiêu đề
bên ngoài thư, anh còn viết: “con đắc đạo rồi sư phụ”
*** Khúc này mới hay
nè:
=> Thư cũng đến được
tay Thiền Sư Đại Đức, Ngài mở thư ra xem cẩn thận. Xong rồi, Ngài lấy bút ra phê vào đó nhiều chữ “PHÂN”, “PHÂN”,
“PHÂN”… (ý là “cức” á) rồi nhờ 1 chú tiểu chuyển thư lại cho anh thanh niên kia
– hiện đã là 1 người tu hành.
- Anh hân hoan & hồi
hộp mở thư ra xem, thì…. Ôi thôi, anh đùng đùng nổi giận. Ngay lập tức, anh
mang thư đi thẳng đến chỗ Thiền Sư Đại Đức để quyết làm cho ra lẽ. Vừa bước tới
cửa, anh đã đùng đùng nói như quát lớn vào mặt Thiền Sư Đại Đức: “Ngài nghĩ
sao, Ngài là Thiền Sư được người người ngưỡng vọng & kính trọng. Ngài như 1
vị cao tăng đã đắc đạo – cũng vì thế mà đệ tử mới viết thư này, kể lại hết mọi
điều mà đệ tử đã chứng nghiệm ra được trong quá trình tu học, vẫn mong Ngài sẽ chỉ
dẫn thêm cho trên con đường tìm về sự giải thoát…. Ngài không muốn hướng dẫn
cũng không sao, nhưng tại sao Ngài lại phê vào thư của đệ tử những điều dơ bẩn đến
như vậy? Tại sao Ngài có thể làm như thế?.....”
=> Thiền Sư Đại Đức
vẫn bình thản chờ cho anh thanh niên kia nói hết lời. Sau đó, Ngài khoan thai lên tiếng: “đầu bức
thư, ngay trên phần tiêu đề, anh đã viết như muốn thông báo với ta về 1 tin vui
rằng anh-đã-đắc-đạo. Ta viết lại vài chữ như thế cũng chỉ là muốn kiểm chứng
xem anh thật sự là đã giác ngộ được một
phần
nào hay chưa mà thôi. Bây giờ, theo như ta & anh cùng thấy: trên con đường
đắc đạo – tiến gần đến sự giải thoát, anh cũng-chỉ-vừa-mới đi được tới chữ “đắc
– tự đắc” mà thôi, còn thật sự ra anh chưa hề nhìn thấy/ cảm thấy gì về “đạo”
nào cả! Thôi anh hãy về đi.”
- Chàng thanh niên bây
giờ mới thấu hiểu được những
gì mà vị Thiên Sư Đại Đức muốn dạy, anh chỉ cuối mặt & lủi thủi ra về. Từ
đó về sau, không còn ai thấy chàng thanh niên đó viết bức thư nào gửi đến cho
Thiền Sư Đại Đức nữa. Ngày ngày sau đó, người ta chỉ thấy anh ung dung đi đốn củi,
xách nước, quét lá… rồi về ngồi dưới gốc cây to Hành Thiền trong im lặng mà
thôi. Mãi nhiều năm sau nữa, nhiều người truyền tai nhau rằng: chàng thanh niên
năm nào giờ đã là một Thiền Sư đắc đạo, nhưng thật hư chuyện đó như thế nào thì
không một ai
biết rõ!
=> Đó cũng là 1 phần
của giác ngộ: giác ngộ không phải là để đi chứng minh / chứng tỏ với thiên hạ
mà là tự-thân-sẽ-toát-lên thông qua chính việc mình làm & thái độ của mình
trước mọi sự
xảy ra.
Nói như thế không có
nghĩa là cứ hễ người
giác ngộ nào thì cũng sẽ không nói, không
rằng, không
trình bày gì với ai. Điển hình như:
Buddha
không phải là người như thế. Buddha là một bậc
giác ngộ & sứ mệnh của Ngài là đi Thuyết Giảng cho chúng sinh về Đạo giải
thoát. Trong lịch sử nhân loại, còn có nhiều Minh Sư khác nữa. Tuy nhiên, không
phải người nào cũng có sứ mệnh Thuyết Giảng như Buddha. Một số Minh Sư chỉ viết
sách, số khác chỉ truyền dạy cho 1 số ít đệ tử nào hữu duyên, số khác nữa thì chỉ dùng
phép thần thông để giúp đời
trong thầm lặng…. (tham khảo thêm các sách về Tâm Linh/
Hành Trình Về Phương Đông…/ theo dõi các buổi thuyết giảng của các Minh Sư trên
thế giới để hiểu thêm)
Câu chuyện thứ 3: Sự giác ngộ về Tiền tài & Danh vọng.
Có 1 ông doanh nhân kia, một ngày nọ - sau phi vụ làm ăn thất bại. Anh gọi
đến cho 1 Nhà Thông Thái:
- Mất hết rồi! Hết rồi! Tôi đã mất hết tất cả rồi ông ạ. Thế là coi như
xong. Tôi đã phá sản & giờ tôi chỉ muốn tìm đến cái chết!!!
=> Khoan, thế giờ ông có còn thở được không? Ông có còn đi lại được
không?
- Ông hỏi gì mà kì vậy? Dĩ nhiên là tôi vẫn ăn uống & đi lại được bình
thường. Tôi than với ông là vì tôi vừa bị phá sản & mất hết tất cả những gì
mà tôi đang có. Tôi giờ chẳng khác gì 1 kẻ ăn mày. Chứ tôi đâu có nói là tôi bị
bại liệt!
=> Uh vậy thì, ta thấy ông không phải mất hết tất cả, ông chỉ mất tiền
thôi – điều mà trước đây, như ta biết: ông hoàn toàn không có nó cách đây 20 năm
& hơn nữa là khi ông mới sinh ra thì ngay cả đến 1 cái quần ông còn không
có. Thế nhưng, ngày xưa ông vô cùng yêu đời, không hề muốn chết! Còn bây giờ
ông lại muốn, ông có thấy kì lạ không?
- Nhưng......
=> Nhưng sao? Ý ông muốn nói là “giờ ông đã là 1 doanh nhân thành đạt,
ít nhất là trong mắt tất cả mọi người – trước hôm nay, nên giờ ông mới không thể
trở lại vui vẻ như ngày xưa nếu như ông có tiền, đúng không?”
- Vị doanh nhân im lặng 1 hồi lâu. Xong ông nói bằng cái giọng của-ngày-xưa
“uh tôi hiểu rồi, tôi chỉ vừa bị mất hết mớ tài sản & danh vọng mà tôi có
vì 1 phi vụ làm ăn thất bại. Tuy nhiên, khả năng + kinh nghiệm + con người của
tôi thì vẫn còn đây, tức là tôi vẫn còn mọi thứ. Tôi sẽ làm lại tất cả - y như
những gì mà tôi đã từng làm cách đây 20 năm. Nhưng tôi tin chắc rằng: giờ đây
tôi đã thấu hiểu ra được nhiều điều. Tiền bạc danh vọng chỉ là phù du. Sanh mạng
& niềm tin của tôi mới là thứ tài sản vô giá mà tôi có. Cảm ơn Ngài vì tất
cả”. Xong vị doanh nhân cúp máy.
=> Vài năm sau đó, người ta kể với Nhà Thông Thái rằng “vị doanh nhân
kia giờ chẳng những đã giàu có trở lại mà ông còn giàu gấp 3-4 lần mấy năm trước
nữa”. TUY NHIÊN, đó không phải là điều quan trọng nhất! MÀ ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT
là ông đã & đang sống như 1 con người hạnh phúc như 1 đứa trẻ, không còn lệ
thuộc vào những thứ tài sản mà ông có. Ông làm từ thiện rất nhiều.....
*** Đó cũng là 1 sự giác ngộ: không còn lệ thuộc vào tiền bạc/ danh vọng –
những thứ mà khi chết đi TA HOÀN TOÀN KHÔNG THỂ MANG THEO ĐƯỢC!
-------------------------
Chúc mọi người 1 ngày mới an lành & hạnh phúc trong niềm vui đơn giản –
đuôc sống & còn sống!
[Aloha Tân – Mr. Happiness]
TẠI SAO người tốt thì không thành công còn kẻ xấu thì lại phây-phây thăng tiến?
Đó là câu hỏi mà một bạn
gái trẻ đã gửi cho Tưn mấy ngày gần đây. Thật ra, đây cũng không phải là lần đầu
tiên, Tưn nhận được 1 câu hỏi có nội dung tựa tựa như này. Nó toát lên 1 sự ấm-ức-không-hề-nhẹ
của người gửi về cuộc đời này. Bởi đơn giản: họ là người tốt mà họ lại đang cảm
thấy mình bị-trù-dập hơn là được-trọng-dụng.
Nên nay Tưn viết bài
này, gửi đến tất cả các anh chị em đang ở cùng cảnh ngộ tức-đến-mức-ức như bạn
gái trẻ đó nhé!
Trước tiên, HÃY THẬT
BÌNH TĨNH NÀO (=^^)
- Tưn muốn hỏi bạn 1
câu, à mà không, 2 câu:
1. Bạn định nghĩa ntn
là người tốt?
2. Định nghĩa đó của bạn,
bạn nghĩ có bao nhiêu % người-giàu đồng tình?
Trong lúc bạn đang suy
nghĩ 2 câu trả lời này thì Tưn sẽ kể cho bạn nghe 3 trong số hàng-ngàn-sự-thật mà
Tưn thấy-biết-chứng-kiến nha (=^^)
Sự thật 1: Trong lĩnh vực
âm nhạc
- Có rất nhiều ca sỹ có
giọng hát hay ơi là hay, mùi ơi là mùi NHƯNG chỉ có 1% trong số họ nổi tiêng
& được công chúng yêu mến mà thôi! ĐÚNG LÀ TRỜI CAO KHÔNG CÓ MẮT hichic cái
nhỏ này, nhà nghèo nhưng hát hay quá xá hay nhưng không nổi tiếng được, không ai
chịu giúp. Còn nhỏ kia, hát dở ẹt, dở tệ-hơn-chữ-tệ nữa thì lại nổi tiếng chỉ
vì nó có cái body 90-60-90 hụ hụ hụ ức thiệt chớ!!!
- Lớp ông bà ta rất
thích nghe cải lương & thần tượng những cái tên như Út Trà Ôn, Phùng Há,
Minh Vương, Lệ Thủy….. còn lớp ba mẹ ta thì thích nhạc sến & mến mộ những
cái tên như Duy Khánh, Khánh Ly, Elvis Phương, Họa My, Tuấn Anh, Đàm vĩnh Hưng,
Quang Dũng…. Còn lớp chúng ta thì lại thích Trai 6 múi khoe bụng, Gái hot-girl
mặc mikini khoe vú & đít, nhắc đến nhạc thì ta nói-với-ba-mẹ-là phải biết
Sơn Tùng MTP, Noo Phước Thịnh, Lệ Quyên, Hồ Ngọc Hà, Tóc Tiên, Khánh Phương,
Châu Khải Phong, Taylor Swift, Justin Bieber, Tae Yang, Bi Rain,….. Ờ, HỌ KHÔNG
BIẾT hichichic VẬY LỖI TẠI AI?
- Bạn thích nhạc EDM, bạn
thích Sơn Tùng MTP….nhưng người yêu bạn lại thích Mỹ Tâm & Hà Anh Tuấn. Anh
trai của người yêu bạn lại thích Noo Phước Thịnh, Issac & Đông Nhi. VẬY GIỜ
LÀM SAO TA? Hay là nghỉ yêu!
Sự thật 2: Trong lĩnh vực
đi học kaka
- Bạn học giỏi cả văn lẫn
toán NHƯNG con bồ của bạn thì nó lại thích nghe lịch sử & địa lý. Ờ, VẬY GIỜ
LÀM GÌ NÓ ĐÂY?
- Bạn thích ăn mặc đẹp
đi học NHƯNG thằng ghệ bạn nó lại thích bạn mặc đơn giản thôi, thậm chí lượm
thượm càng tốt vì nó không muốn thằng khác nom thấy bạn đẹp! Bạn thích xịt dầu
thơm NHƯNG thằng ghệ bạn thì nó không thích tắm quá nhiều vì sợ hao nước &
mắc công giặc đồ lại hao xà bông. Ờ VẬY GIỜ LÀM GÌ NÓ?
- Bạn thích đi xe đẹp
& luôn muốn giữ cho xe sạch sẽ mỗi ngày NHƯNG đứa bạn cùng phòng thì cứ
thích đi xe mượn & hễ mượn xe bạn chạy thì không lúc nào nhớ đổ xăng, bù lại
thì nó lại có khá nhiều tiền để dành & hay cho bạn mượn mỗi khi bạn bị kẹt.
Ờ, LỠ MAI NÓ MƯỢN XE BẠN NỮA THÌ BẠN CÓ CHO KHÔNG?
- Bạn thấy các loại đầm
đài quá đầu gối, màu tối & hơi rộng rộng thì mặc mới đẹp NHƯNG con bạn cùng
cơ quan thì nó cứ đinh ninh những cái đầm thì chỉ nên ngắn vừa qua đít, màu sáng
& bó sát người thì mới đẹp. Ờ, VẬY CHẲNG NHẼ NGHỈ CHƠI VỚI NÓ?
Sự thật 3: trong lĩnh vực
lãnh lương (=^^=)
- Bạn thích công việc ổn
định lương hằng tháng NHƯNG ông xã bạn thì lại thích làm việc tự do & thu
nhập phải khủng thì ổng mới chịu làm. Ờ, BẠN CÓ CẦN TÔI GIỚI THIỆU LUẬT SƯ CHO
BẠN TIẾN HÀNH THỦ TỤC LY DỊ NGAY HÔM NAY LUÔN KHÔNG?
- Bạn không cần tiền
nhiều, bạn chỉ cần hạnh phúc đơn sơ thôi là đủ NHƯNG em xã của bạn thì lại muốn
nhà lầu, xe hơi, ăn nhà hàng 5 sao, ngủ khách sạn 6 sao ngay cạnh bờ biển vào mỗi
cuối tuần. Ờ, BẠN CÓ CẦN TÔI MÁCH BA MẸ NÓA HỘ BẠN VỀ CÁI TÁNH KÌ CỤC ĐÓ CỦA
NÓA KHÔNG? BẠN NGHĨ ỔNG BẢ SẼ NÓI GIỀ? Uh tui nghĩ ổng bả đã rất mừng khi gã được
nóa cho bạn kakaka.
- Bạn luôn muốn trung
thực với khách hàng & lấy chữ tín ra làm chăm ngôn sống, bạn nghĩ “thà chậm
mà chắc, không cần tiền liền, quan trọng là phải bền lâu” NHƯNG ngặc nỗi anh sếp
của bạn thì ảnh đang phải nuôi 5 người phụ nữ mẹ-vợ-con-gái, kèm thêm 2 em bồ
nhí ở quán bar & tiệm massage mà ảnh hay lui tới vào mỗi thứ 7 + chủ nhật
cuối tuần, ở ngoài quận 1. Ảnh chỉ muốn 1 điều thôi: tiền nhanh & tiền lẹ
nhất có thể, lẹ đúng nghĩa của từ “lẹ” ấy. Ờ, BẠN CÓ CẦN TÔI NHỜ THẦY GDCD CỦA
TÔI QUA KHUYÊN ẢNH GIÚP BẠN KHÔNG? BẠN NGHĨ ẢNH SẼ NGHE CHỚ?
- Bạn thì cho là phải gặp
mặt KH trực tiếp mới tốt NHƯNG nhỏ nhân viên của bạn thì nó cần thời gian đi
làm tóc & móng tay mỗi ngày 3 tiếng nên nó nghĩ rằng chỉ cần chat-online
thôi là đã đủ tốt rồi. Nó vẫn bán hàng ào ào cho bạn & doanh số vẫn ok mỗi
tháng. Ờ, BẠN CÓ CẦN TÔI ĐĂNG TIN TUYỂN DỤNG GIÚP BẠN ĐỂ KIẾM VÀI EM NHÂN VIÊN
NGOAN+HIỀN+NGU KHÁC THAY NHỎ NV ĐÓ NGAY & LUÔN HAY KHÔNG?
************
Ok, tôi vừa kể xong rồi,
tôi cũng lại cái tật hay-nói-dài nữa rồi, bạn nhỉ?
Uh, bạn đã có câu trả lời cho 2 câu hỏi lúc nảy của tôi chưa? Bạn trả lời ntn?
Gửi câu trả lời cho tôi ngay, bạn nhé (=^^) Tôi luôn tin là bạn đúng & tôi
luôn chúc cho bạn mọi điều may mắn & giàu có sẽ đến với bạn trong hôm nay/
mai. BẠN ĐÃ ĐỦ TỐT RỒI? Cũng như những người khác?
Y hình như tôi vừa để dấu
câu bị sai, hay sao á ta (=^^=) Chắc phải để dấu ! thay cho dấu ? ở dòng trên
thì mới hợp lý chứ nhỉ (=^^) HAY SAO TA.
Nhưng thôi kệ đi. Tôi mỏi
tay rồi!
Love you.
[Aloha Tân – Mr.
Happiness]
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)











